cánh đồng Đất Sét. Vì đồng ruộng không còn thì con cháu ông và dân làng
ông sẽ sống bằng gì? Ông Sáu Mươi Lăm vẫn tiếp tục sống trong nỗi nghi
ngờ là đã mất hết cả, nhưng con cháu ông đã không dám nói thật với ông.
Vào một ngày tháng chạp, ông Sáu Mươi Lăm nghe có mùi rạ mới hắt vào
nhà. Ông ngồi dậy trên giừơng, nhìn thử ra ngoài, thấy đám con cháu ông
đang gánh lúa vào sân. Bấy giờ ông vẫn chưa tin đấy là chuyện thật. Là
đồng Đầt Sét vẫn còn, lúa đã chín, đã đến mùa gặt, và lũ con cháu ông đang
gánh thóc về nhà. Mãi đến lúc lũ chúng đập lúa, thóc văng vào tận chỗ ông,
ông nhặt mấy hạt cầm trong tay, mới tin là thật. Ông cắn thử một hạt coi lúa
có chắc hạt không. Và bỗng bật cười. Không phải cười vì nhớ ra mình
chẳng còn răng. Mà cười vì biết mình đã bị đám người Hán gạt. Có thể diễn
lại sự hiểu biết đang diễn ra trong đầu ông lúc ấy : Tổ quốc là cánh đồng
Đất Sét. Và cây trụ đồng của Mã Viện chẳng dính dáng chi với tổ quốc của
ông.