đói rét, chỉ giữ sao cho khỏi bị thú dữ ăn thịt. Có một đêm ta vừa cột người
vào cành cây cao, chuẩn bị ngủ, thì nghe có mùi hôi thối trong gió. Cha ta
bảo khi con cọp ngủ hơi thở của nó rất thối. Cả đêm ta nằm im trên cành
cây để chờ thử có con cọp nào tìm đến ta không. Rừng về đêm không còn
là của con người, nên ta chỉ nằm im chờ bất trắc, chẳng dám lên tiếng gọi
mấy đứa kia. Sáng ra, lẽ ra ta phải hú gọi bọn chúng như thường lệ. Nhưng
đằng này, để tỏ là kẻ gan dạ sau một đêm đã đối đầu với mùi cọp, ta lặng lẽ
tụt xuống khỏi cành cây, và lặng lẽ tiến lên phía trước. Mãi lúc trời sắp tối,
ta không còn cầm lòng nổi, đã lên tiếng gọi bọn chúng, nhưng chẳng có đứa
nào đáp lại. Những ngày tiếp sau đó, ta tiếp tục gọi bọn chúng, song, chỉ có
tiếng dội lại của núi rừng. Như thế là bọn ta đã đi cách nhau quá tiếng hú.
Như thế là ta đã lạc đàn. Lúc mới lạc nhau ta cũng thấy sợ. Cứ nghĩ ngợi,
coi thử mình sợ cái gì, thì thấy là sợ chết. Một mình mà chết ở trên rừng thì
coi như mất xác. Cha ta tất nhiên sẽ rất buồn. Còn mẹ ta ở chín suối thì còn
buồn hơn. Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nếu có chết thì coi như ta
không được cha mẹ sinh ra, chứ cũng chẳng có chuyện chi. Cha ta bảo một
cây gió đã thành trầm gốc to đến hai ba người ôm. Phải có hai ba người
mới đốn được một cây gió đã thành trầm. Như thế là ta phải quyết định
quay về, vì có gặp được trầm ta cũng chẳng làm được chi. Lại xuôi theo
hướng gió mà đi. Tức đi theo huớng mặt trời mọc. Vào một ngày trên
đường về, suýt chút nữa là ta đã được tận hưởng sự sung sướng nhất trong
cuộc đi. Ta đã gặp được một vùng núi non đầy hang động. Có nghĩa đêm ấy
ta sẽ chọn một cái hang an toàn nhất để mà ngủ, thay vì phải cột người trên
cành cây cao, như mọi đêm. Có thể là ta sẽ lưu lại đó mấy hôm để ngủ cho
đã trước khi đi tiếp. Nhưng trong khi ta đang sắp đặt các ý định thì từ các
hang hốc chui lên những con người gần như trần truồng, vì cả đàn ông lẫn
đàn bà chỉ treo một cành lá để che chỗ kín. Bọn họ, người nào tay cũng lăm
lăm con dao sáng quắc, cùng xông đến vây lấy ta. Chợt nhớ lời cha ta kể là
tổ tiên loài người thì ở hang và ăn thịt người, ta cầm chắc đời ta đến đó là
chấm hết.
Ta nói :
-Thưa các tổ tiên loài người, trước khi ăn thịt con, hãy để cho con chỉ cho