-Mấy đứa kia đã có đứa nào về chưa ?
Cha ta lắc đầu :
-Mới mỗi mình con trở về thôi.
Nghĩ đến mấy thằng kia chẳng biết sống chết thế nào, ta thấy buồn ghê
gớm. Cũng do tổ quốc gặp lận đận, nên trai tráng bọn ta mới lâm vào cảnh
ngộ như thế.
Ta nói :
-Nay không có trầm để nộp, tất con phải đi lính cho vua, tức sẽ phải chết ở
xứ người, cha chẳng còn được trông thấy xác con.
Cha ta nói :
-Nay đã có vua của người mình, con đừng lo.
Ta hỏi vua nào.
Cha ta bảo là vua Khu Liên.
Hoá ra lúc ta ở trên rừng thì ở nhà đã lấy lại được tổ quốc. Bấy giờ thì tổ
quốc của
ta có tên là Lâm Ap. Bốn tháng, năm tháng, rồi một năm trôi qua, mấy đứa
đi tìmtrầm với ta vẫn không về. Điều này có nghĩa là lũ nó đã chết trên
rừng. Cứ nghĩ tổ quốc
lấy lại rồi mà lũ nó không còn để vui hưởng, ta lại thấy rất buồn ở trong
lòng. Nhất là khi cha ta sắm quần áo mới cho ta cưới vợ.
Cha ta nói :
-Nay đã có vua người mình, không còn phải đi tìm trầm, không còn phải
làm lính thú, nên cha phải cưới vợ cho con, để con đẻ con nối dõi.
Như thế là ta và vợ ta lại bắt đầu làm công việc trước kia cha mẹ ta đã làm.
Có điều mẹ ta chỉ đẻ mỗi mình ta. Còn vợ ta, ngay lứa đầu, đã đẻ cho ta
một cặp con trai.
Trước lúc tắt thở cha ta còn tỏ ra rất vui. Ta biết là ông rất mãn nguyện vì
đã nhìn thấy được hai đứa cháu trai trước khi theo ông bà.
Quả tình khi lấy lại tổ quốc rồi, người ta chửa đẻ rất thoái mái. Ở trong
làng, vợ ta cũng thuộc loại chửa đẻ giỏi. Hai thằng sinh đôi giáp năm thì vợ
ta đã chửa đứa nữa. Nói tóm lại, trong sáu năm vợ ta đẻ được năm thằng
con trai. Nếu không có chuyện xây tháp, chắc chắn là vợ ta cứ tiếp tục chửa