một giống cây quí trên rừng, kẻo sau khi con chết thì chẳng ai biết giống
cây quí ấy.
Người già nhất bọn họ tiến đến gần ta :
-Ngươi là người ở đâu? Đến đất nước bọn ta để ăn cắp cây quí phải không?
Ta liền cãi :
-Không phải. Con là người ở núi Tượng sông Tượng. Do tổ quốc của con bị
vua phương bắc lấy mất, nên người sông Tượng núi Tượng phải lên rừng
tìm trầm để nộp cho vua ấy.
Người già nhất liền ra hiệu cho bọn họ theo ta.
Lúc đứng trước một cây gió, ta bắt đầu giảng giải theo cách giảng giải của
cha ta :
-Đây là cây gió. Khi bị sét đánh thủng da thịt, hay bị gió bão làm thân cành
gãy đổ, tức khi nó bị thương, thì một ngày nào nó sẽ thành trầm. Ngày nào
thành trầm thì chẳng ai biết. Nhưng khi đã thành trầm, đẽo bỏ phần vỏ đi sẽ
được phần gỗ lõi rất thơm, tức là trầm hương. Trầm hương dùng làm gì con
không rõ. Chỉ biết là vua phương bắc quí hơn vàng. Chuyện cây gỗ quí con
đã nói xong. Giờ thì các tổ tiên loài người có thể ăn thịt con được rồi.
Không hiểu sao cả bọn họ rố lên cười.
Người già nhất nói :
-Ngươi là đứa bất hạnh, nên bọn ta tha chết cho. Hãy tiếp tục đi tìm trầm để
nộp cho vua của ngươi.
Ta suy nghĩ kỹ thì thấy mình quả là đứa bất hạnh. Cha mẹ ta chỉ có một
mình ta. Không có trầm để nộp cho vua phương bắc, tất ta phải làm thân
lính thú của vua, tưc cũng đi vào cõi chết.
Thấy ta còn sống trở về, cha ta nói :
-Tính ra con đã ra đi gần ba tháng mười ngày. Nếu về chậm chút nữa, cha
đã cúng tuần trăm ngày cho con.
Ta chỉ nói mình bị lạc, nên phải quay về, chẳng dám kể lại những chuyện
đã xảy ra trên rừng. Dẫu gì thì ta cũng đã trật, vì sáng ra không chịu hú gọi
mấy đứa kia, để đến nỗi phải lạc nhau. Còn chuyện gặp tổ tiên loài người ta
biết có nói ra cha ta cũng không tin.
Ta hỏi :