đẻ theo mức ấy. Theo lệnh của vua Khu Liên ta phải cùng đám đàn ông con
trai trong làng đi xây tháp để thờ hai vị thần mới có tên là Shiva và Vichnu.
Nghe vua bảo đi xây tháp, ai nấy đều hí hửng vui mừng vì sắp được tận mắt
nhìn thấy vua. Nhưng nào phải thế. Trong sáu năm xây tháp, lâu lâu quan
huyện lệnh lại đến truyền bảo bọn ta hãy gắng hết lòng với vua, để được
các vị thần ở trên trời ban phúc cho. Thì ta có mong gì hơn là được thần
linh phù hộ để còn sống trở về với vợ con. Do tháp xây một nơi mà đá núi
để xây tháp ở một nẻo, nên việc lấy đá chuyển đá cũng khá cực nhọc. Mấy
người lớn tuổi, yếu sức, cứ chết dần. Nhưng do làm việc nặng nhọc mà
miếng ăn miếng uống thiếu, nên đám trai trẻ đang sức làm sức ăn, cũng
chết. Tính ra, sau sáu năm, số dân làng đi xây tháp đã chết hơn nửa. Ta tuy
lớn tuổi nhưng cũng may là nằm trong số còn sống quay về. Hai thằng sinh
đôi đã được mười hai tuổi. Ta tính ráng cày ruộng năm sáu năm nữa là giao
cây cày cho hai đứa nó. Nhưng đến năm chúng mươi tám tuổi thì đích thân
quan huyện lệnh về làng truyền bảo lệnh của vua là tất cả con trai tới tuổi
thành niên phải đăng lính.
Ta hỏi :
-Nay đã lấy lại tổ quốc rồi, sao còn phải đăng lính?
Quan huyện lệnh nói :
-Nước phải có vua. Có vua thì phải có kinh đô. Có kinh đô thì phải có lính
tráng canh giữ.
Biết không thể cãi được lệnh vua, vợ chồng ta lo may sắm cho hai đứa nó
hai bộ quần áo vải cát bối mới.
Ta nào biết kinh đô ở chốn nào. Nên đối với ta đi làm lính cho vua mình ở
kinh đô thì cũng mù mịt như làm lính cho vua phương bắc. Không dám nói
ra, chứ trong lòng đã có ý nghĩ, như thế là coi như vợ chồng ta cúng cho
vua hai thằng con trai đầu lòng. Quả như ta nghĩ, biền biệt năm này qua
năm khác, vợ chồng ta chẳng còn nghe tăm hơi về hai đứa nó.
Vợ ta buồn rầu, ta phải theo phân giải :
-Như chưa lấy lại được tổ quốc thì hai đứa nó cũng phải đi lính cho vua
phương bắc.
Tức đằng nào con ta cũng không thể tránh được cảnh này. Giờ chỉ còn cách