Nguyễn Thanh Hiện
Người đánh cắp sự thật
TỔ QUỐC
Quan niệm về tổ quốc của ông Sáu Mươi Lăm có vẻ duy nghiệm. Nhưng
đấy là chuyện xảy vào thời đầu công nguyên. Một thế kỷ rưỡi sau thì quan
niệm về tổ quốc đã diễn ra cách khác trong suy nghĩ của vị tổ phụ thứ Sáu
Mươi của dòng họ Lê Ruông.
Ta muốn kể cho con cháu nghe câu chuyện về tổ quốc. Nhưng không biết
phải bắt đầu từ đâu. Thôi được, cứ bắt đầu từ chiếc áo vải cát bối. Vải cát
bối là dệt bằng sợi chế từ cây cát bối.
Cha ta bảo :
-Thằng Sáu Mươi hãy lấy cái áo ấy mà bận.
Đấy là chiếc áo vải cát bối ông nội ta để lại. Ông nội ta, rồi cha ta, cả hai
đều bận chiếc áo vải ấy để đi tìm trầm. Tổ quốc là gì thì ta chẳng thể diễn
bằng lời. Nhưng ta biết là ta đã sinh vào thời tổ quốc của ta đã bị vua
phương bắc lấy mất. Cũng như ông nội và cha ta, ta cũng bận áo cát bối đi
tìm trầm để nộp cho vua phương bắc.
Cha ta nói bận chiếc áo ấy đi vào rừng thì thú dữ tránh xa, nhưng cây trầm
hương lại gần. Ông nói vậy vì thuở ấy cả ông cả ông nội đi tìm trầm đều đã
gặp được trầm, và đều trở về bình yên. Cây gió trên rừng bị thương thì
thành trầm. Bao lâu thì thành trầm chỉ trời mới biết. Cũng như đi tìm trầm
có gặp được trầm không cũng chỉ trời mới biết. Bọn ta cả thảy là năm thằng
vừa tới tuổi thành niên cùng vào rừng núi Tượng vào một ngày tháng sáu
gió nam thổi rộ. Ngoài hướng mặt trời, đi rừng mùa nam thổi thêm được
hướng gió. Bọn ta chia ra mỗi thằng một ngả, cứ ngược hướng gió mà đi,
tức đi về hướng mặt trời lặn. Như thế là chỉ còn trông thấy nhau qua tiếng
hú. Và cứ thế mà đi, như thể chẳng biết là sẽ đi đến đâu, và đi đến bao giờ.
Thì đã nói chỉ trời mới biết đến lúc nào mới gặp được trầm. Thức ăn ta
mang theo là cơm khô. Nước uống thì lấy ở các suối nươc trên rừng. Cha ta
bảo tổ tiên con người vốn sống trên rừng, nên khi đã vào rừng thì chớ sợ