Nguyễn Thanh Hiện
Người đánh cắp sự thật
ÔNG CHÁU
Đời người rốt cuộc chỉ còn là cơn gió thoảng?
Ông Ruông dấu kỹ ý nghĩ chẳng vui trong lúc đi lấy cỏ mồng gà với thằng
cu Cỏ. Đến tuổi ông là hay nghĩ ngợi như thế. Không phải sợ chết mà nghĩ
tới việc sau khi chết thì hoá thành thứ gì. Sách cũng đã nói nhiều về cái
chết. Ông Êpicur của Hy Lạp cổ đại, chẳng hạn, bảo cái chết chẳng làm gì
được ta khi ta sống. Nhưng không phải sách, mà là thằng cu Cỏ, cháu nội
ông, đã cải tạo cái tuổi già hay nghĩ ngợi của ông. Ngoài việc kể chuyện
cho cháu nghe, ông còn cùng thằng Cỏ chơi những trò chơi của đám trẻ nít
làng Dầu. Ông cũng không ngờ đến tuổi già lại thấy thích những trò chơi
ấy. Chơi với thằng Cỏ là chơi theo mùa. Xuân, đánh trổng đem u. Thu, đá
kiện, nhảy chuôn. Đông, mưa dầm, thì ngồi trong nhà đổ bồ. Còn hôm ông
dấu kỹ trong lòng ý nghĩ chẳng vui để đi lấy cỏ mồng gà với thằng cu Cỏ
thì những cơn mưa đầu mùa đông đã đổ xuống từ lâu. Cỏ mồng gà đang trổ
bông đầy các bờ ruộng đồng làng. Cỏ mồng gà trổ bông là đám trẻ làng
Dầu bước vào mùa chọi cỏ. Ông Ruông luận về các trò chơi của lũ trẻ làng
ông : Đá kiện, nhảy chuôn là cách thử thách của con người trước sự tàn phá
của thời gian. Đổ bồ, còn gọi là trỉa bồ, là phản ánh quá trình phân hóa giàu
nghèo trong xã hội loài người. Đánh trổng đem u coi như thể nghiệm một
tư tưởng về sự biến hoá giữa ngựa và người ( trong trò chơi này, thắng làm
người còn thua làm ngựa ) Còn chọi cỏ là chiến tranh theo nghĩa có đánh
nhau và có chết ( trong Hồ Sơ Các Bậc Tổ Phụ, khi chép về thời ấu thơ của
mình, ông Ruông bàn khá kỹ về các trò chơi của lũ trẻ ở quê ông )
Lúc ông và thằng cu Cỏ lên gò Tháp để bắt đầu cuộc chiến thì mặt trời lên
độ cây sào. Theo thuật ngữ của chọi gà cỏ thì sáng ấy ông cháu ông đã gom
được đám quân chân xanh, tức đám cỏ vừa mới trổ bông. Bao giờ cũng
phải đi lấy cỏ vào sáng sớm như thế để cho cỏ có độ dẻo dai. Nên cuộc