Cô gái không quan tâm tới anh, tiếp tục cúi đầu tìm tòi. Vì biên độ động
tác quá lớn, chai rượu trong tay cũng lăn xuống, rượu đổ đầy ra đất, thậm
chí làm ướt cả vạt váy cô.
Anh nhìn cô, bỗng nhiên giơ tay nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cô, lực
không mạnh nhưng lại khiến cô không thể thoát ra.
“Đừng động đậy.”
Chầm chậm buông tay cô ra, anh lại đặt một điếu thuốc trắng tới bên bờ
môi hơi hé mở của cô, rồi tiếp tục lấy bật lửa ra giúp cô châm lên.
Ánh mắt người con gái cuối cùng cũng vì thế mà tập trung vào khuôn
mặt anh, nhưng cô vừa nhìn anh được vài giây đã sặc sụa vì làn khói trong
miệng.
Anh nhìn cô ho liên tục đến nỗi mắt cũng đỏ rực lên, bèn lắc đầu: “Cô
vốn không biết hút thuốc”.
Cô im lặng từ đầu tới cuối, cố gắng nắm chặt lấy điếu thuốc bằng đôi tay
run rẩy rồi rít.
Một ngụm, hai ngụm, cô không ngừng ho, khói thuốc vấn vít bên gương
mặt gầy gò mà xinh xắn của cô.
“Còn nữa không?”
Rất lâu sau, khi ánh lửa tắt ngấm, anh nghe thấy cô lên tiếng, giọng nói
lạnh ngắt, giọng Trung Quốc tiêu chuẩn.
“Còn.” Anh cũng trả lời cô bằng tiếng Trung Quốc.
Cô khẽ ngước cằm lên, dường như tỏ ý bảo anh giúp cô châm thuốc.
Anh nhìn đôi mắt hơi cụp xuống của cô, nơi đuôi mắt dưới ánh sáng le lói
ướt át phần nào nhưng cô vẫn lẳng lặng thu lại thuốc lá và bật lửa trong tay.