Nói xong câu cuối cùng, người đàn ông tóc đỏ còn chưa kịp lên tiếng,
anh đã biến mất khỏi mái nhà trong khoảnh khắc.
“Lucas, có đuổi theo không?!” Người bên cạnh mới đó đã tới ngay bên
cạnh người đàn ông tóc đỏ, căng thẳng lên tiếng: “Gã này biết chuyện của
chúng ta!”.
Lucas thu súng về, nheo đôi mắt hẹp dài lại, suy tư một lúc, cuối cùng
vẫn cúi xuống, nhấc chiếc bọc dưới đất lên trước.
“Nếu thật sự là ba triệu đô thì còn nhiều gấp hai mươi lần số tiền chúng
ta phải khổ sở mới cướp được từ phía ALS…”
Lucas giận dữ nhổ một bãi nước bọt: “Không cần biết nó là ai, dù sao thì
kẻ thù của ALS cũng chẳng đếm xuể, chúng ta cứ coi như theo đà nhận ân
tình của người ta thôi”.
Đám người bàn bạc một lúc, cuối cùng vẫn quyết định lên xe rồi mới mở
bọc ra. Chiếc việt dã bình tĩnh nổ máy rời khỏi căn nhà hoang tàn. Lucas
vừa thô lỗ mở chiếc bọc vừa nói với đám đàn em lát nữa mình sẽ chọn cô
gái nào.
Chiếc xe đi được một đoạn đường, giữa tiếng cười nói chửi thề của bọn
chúng, ánh mắt Lucas bỗng liếc thấy một thứ màu đen lộ ra một góc nhọn
nhỏ xíu phía dưới đống vàng.
“Hả! Không hay rồi!” Hắn hoảng hốt, buông thõng tay, “Nhanh…”.
…
Về khuya, bên đường chỉ còn lác đác vài bóng người.
Anh đi bộ một lúc, cởi một cúc áo cổ, tới một góc đường bèn dừng lại.