Đứng yên một lúc, anh bỗng phát hiện dưới ánh đèn đường cách mình
mấy bước chân có một cô gái đang ngồi.
Cô gái đó mặc chiếc váy cộc tay giao thoa hai màu xanh trắng, lúc này
đây đang xoay lưng về phía đèn đường, cánh tay gầy lộ ra ngoài, bên trong
cánh tay cầm một chai Vodka.
Chiếc váy không dài, cô chỉ cần hơi gập chân lại, thậm chí một người thị
lực cực tốt như anh còn nhìn thấy cảnh đẹp bên trong.
Không phải anh chưa từng gặp những cô gái lả lơi, mà cô cũng chẳng
được coi là người xinh đẹp nhất.
Làn da của cô nhất định rất mềm mại.
Anh cứ vô thức nghĩ như thế rồi đi tới bên cạnh cô từ lúc nào.
Tới gần rồi mới phát hiện ra người cô nồng nặc mùi rượu. Anh nhẹ
nhàng ngồi xuống, nói với cô bằng tiếng Anh: “Một mình?”.
Người con gái nghe thấy giọng anh, bèn nghiêng đầu sang.
Mái tóc đen dài, làn da trắng nhợt, không một biểu cảm. Cô thậm chí
còn không trang điểm, chỉ bôi độc son môi.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh vài giây rồi một lần nữa quay đầu, dường
như muốn tìm thứ đó trên người.
“Tìm thuốc lá phải không?”
Cô làm như không hề nghe thấy vậy.
Con ngươi của anh mỗi lúc một đậm lại, anh cất giọng trầm thấp: “Tôi
có, còn có cả bật lửa”.