Gương mặt người đàn ông tóc đỏ biến sắc. Hắn bất ngờ rút súng từ hông
ra, nhắm chuẩn xác về phía người trên mái nhà. Các thành viên khác vốn đã
ngồi lên xe, nghe thấy tiếng hét của hắn cũng lập tức xuống xe, ai nấy đều
giơ súng lên, nét mặt hung ác, dữ tợn.
Người đàn ông kia hình như đã cười một tiếng, khuôn mặt ban nãy ẩn
khuất sau bóng trăng giờ đã hiện lên rõ ràng: “Bạn của tôi, bình tĩnh, bình
tĩnh nào”.
Tóc đen mắt nâu, da trắng, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng tang.
“Mày là ai? Tại sao lại có mặt ở đây? Suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói, nếu
không thì mày không được toàn mạng đâu!”
Người đàn ông tóc đỏ nhìn khuôn mặt đẹp đến không tỳ vết, thậm chí
dường như không có tính công kích ấy nhưng càng lúc lại càng căng thẳng.
“Rắc” một tiếng, đạn đã lên nòng.
Giọng của người đàn ông trên mái nhà tuy không lớn nhưng đủ để tất cả
những người đứng dưới nghe rõ mồn một: “Lucas, Iverson, Rudy…”.
Mỗi một người bị gọi tên đều bất giác run lên cầm cập. Trên vầng trán
người đàn ông tóc đỏ đã túa đầy mồ hôi. Lúc này, cuối cùng hắn cũng
không kiềm chế được nữa, gào lên giận dữ: “Nếu mày vẫn không nói mày
là ai, tao sẽ bắn đấy!”.
Người đàn ông tóc đen mỉm cười điềm nhiên, lấy một chiếc bọc từ sau
lưng ra, ném chính xác xuống trước mặt người đàn ông tóc đỏ: “Ba triệu đô
la Mỹ, cảm ơn các anh đã trừ khử tổ chức ALS”.
Cả đám đông phía dưới nhất loạt thảng thốt.
“Mars.” Anh nhẹ nhàng nháy mắt vài cái: “Tên của tôi”.