Anh mải miết nhìn cô, quan sát cô cúi đầu yên lặng băng bó vết thương
cho mình, “Thì ra cũng có lúc em kiên nhẫn với tôi như vậy. Xem ra sau
này tôi phải thường xuyên gây ra vài vết thương trên người mình mới
được”.
“Vậy thì anh chết quách đi cho rồi.” Cô lườm nguýt, cố tình dùng sức
lúc quấn băng cho anh.
“Tôi không sợ đau đâu.” Anh vẫn tít mắt cười.
Băng bó xong, cô xách hộp y tế định đi bỗng bị anh giữ cổ tay lại,
“Chúc Tịnh”.
“Vì sao em lại lựa chọn làm một bác sỹ?”
Con đường học y là vất vả nhất, nhất là đối với một cô gái, gần như phải
đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình cho học tập, nghiên cứu, thực tập, sau
một khoảng thời gian dài tích lũy mới có thể trở thành một bác sỹ đủ tư
cách đứng bên bàn mổ cứu người.
Mỗi lần đứng đó là một cuộc chiến dai dẳng mà thất bại là hậu quả khó
mà gánh chịu được.
Cô bị anh giữ tay lại, cứ thế đứng quay lưng về phía anh, giọng vẫn
không chút cảm xúc, “Không có nguyên nhân gì”.
“Lẽ nào không phải vì bố em lúc trẻ sức khỏe không tốt, nên từ khi còn
bé em đã quyết tâm đi theo ngành y, để sau này khi ông ấy già đi có thể
chăm sóc ông ấy ư? Lẽ nào không phải chính nguyện vọng này đã chống đỡ
em suốt mười mấy năm qua sao?”
Phải, anh biết tất cả về cô, đứng trước mặt anh cô vĩnh viễn giống như
một con ngốc trần truồng lang thang trên phố.