Cô nhắm mắt lại, “Mạnh Phương Ngôn, hôm nay tôi không muốn chơi
trò kích động rồi phải ra tay đánh anh nữa đâu”.
Anh nhìn cánh tay mảnh khảnh và khuôn cằm xinh xắn của cô, lát sau,
cất hết sự đùa cợt ban nãy đi, cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô.
“Cảm ơn em.” Anh hạ thấp giọng, dịu dàng nói.
Cả căn phòng không một thanh âm vậy mà lại khác hoàn toàn với bầu
không khí không có anh khi nãy. Cô quay lưng vào anh, cảm giác được độ
ấm nóng nơi lòng bàn tay anh, chút nhẹ nhõm bỗng đâu hiện lên trên khuôn
mặt.
…
Khi cả căn nhà đã chìm vào bóng tối, Mạnh Phương Ngôn mới khóa cửa
lại, ngồi trong phòng mình, mở máy tính lên.
Anh soi chuẩn mắt trái của mình vào camera máy tính. Năm giây sau,
màn hình máy tính tự động sáng lên, một giọng nói máy móc không cảm
xúc bật ra, “Xác nhận thân phận điệp viên. Điệp viên Mars, chào buổi tối!”.
“Giúp tôi liên lạc với Cục trưởng.”
“Đang trong quá trình liên lạc…”
Mười giây sau, một chất giọng nam giới trung niên trầm thấp vọng ra từ
máy tính, “Mars”.
“L.” Anh đeo kính lên, bật đèn bàn.
“Tôi vừa nhận được báo cáo phân tích dung dịch cậu lấy được mẫu về.”
Giọng L nghe còn lạnh lùng hơn cả bình thường, “Vô cùng đáng tiếc. Trên
lọ vẫn không lưu lại bất kỳ dấu vân tay nào của Ghost. Còn mười một loại
dung dịch, dù là loại nào cũng dễ dàng phá hủy cả Lầu Năm Góc”.