Chúc Tịnh đánh mắt nhìn Mạnh Phương Ngôn mặc áo blouse đứng bên
cạnh nửa cười cười nửa không, thu dọn đồ đạc và nói: “Coi tâm trạng”.
“Anh Phương Ngôn, anh nhớ phải ép cậu ấy đến đó!” Tăng Kỳ kiễng
chân lên lén thì thầm với Mạnh Phương Ngôn.
“Ừm.” Mạnh Phương Ngôn cúi đầu, “Anh cố gắng”.
“Tạ Thẩm thì sao?” Lúc này Tăng Tự quay về phía Tạ Thẩm, có chút
không chắc chắn, “Anh… có tới không?”.
Mọi người đều biết Tạ Thẩm xưa nay không xuất hiện ở chốn đông
người, cho dù anh ấy và anh em họ Tăng có thân thiết cách mấy thì từ lúc
quen biết tới giờ, họ đều chưa từng dám nghĩ tới việc dẫn anh ấy tới quán
bar hay các buổi party.
Thế mà không ngờ lần này Tạ Thẩm lại đồng ý, “Ừm, anh đi”.
Anh em họ Tăng sửng sốt, ngây ngốc vài giây, nhìn anh ấy có phần khó
tin, “Anh vừa nói gì?!”.
“Thời gian là 7.30 tối ngày kia, địa điểm là nhà hai đứa.” Tạ Thẩm thu
dọn xong đồ đạc của mình, chuẩn bị rời đi, “Nhớ gửi địa chỉ chính xác vào
di động của tôi, tôi sẽ tới”.
Nhìn bóng Tạ Thẩm biến mất ở cửa phòng thí nghiệm, hai anh em họ
Tăng đập tay với nhau: “Oh yeah!”.
“Tịnh gia, cậu thấy chưa? Cả Tạ Thẩm mà cũng tới, cậu lại không tới
sao? Đừng có học suốt thế, phải thả lỏng, phải giải trí!” Tăng Kỳ bắt lấy
cánh tay Chúc Tịnh, hai mắt sáng ngời, “Đời người không hưởng thụ còn ý
nghĩa gì nữa?”.