“Mars, tối ngày kia anh có đi không?” Giọng Moon xen lẫn chút phức
tạp.
“Đi chứ.”
“Em rất sợ anh gặp nguy hiểm như lần trước. Em và Kermid đều không
thể lộ diện, chỉ có thể chi viện bên ngoài. Hơn nữa, anh biết rõ đầy là một
bữa ‘Hồng Môn yến’, rất có thể trước sau đều bị công kích, không còn
đường lùi…”
Lúc này anh bật đèn xe phía trước, nở một nụ cười hờ hững, “Moon, đối
với bọn anh mà nói, chưa bao giờ tồn tại hai chữ ‘nguy hiểm’, chỉ có chết
hoặc may mắn thoát nạn”.
“Hơn nữa, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu, sao anh có thể bỏ cuộc từ sớm
chứ?”