Chúc Tịnh cảm thấy mình còn không đồng ý thì chắc là tối nay không
được ngủ yên. Trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm, cuối cùng cô cũng xua
tay, coi như đồng ý.
Ra khỏi tòa nhà, cô và Mạnh Phương Ngôn sóng đôi đi về phía bãi đỗ
xe. Cô bây giờ đã chấp nhận việc ngồi xe anh về nhà, chẳng vì điều gì khác,
chỉ cảm thấy tiện đường đi chung cũng không quá tệ, chí ít tiết kiệm được
tiền xe cộ, cũng chẳng cần so đo với anh mười mấy phút ngồi ô tô.
Mình không hề mềm lòng với hắn, cũng không hề rung động chút nào.
Cô tự lặp đi lặp lại với bản thân như vậy.
“Nghĩ xong chưa? Định mặc bộ quần áo nào đi?” Anh bỗng nhiên lên
tiếng.
Chúc Tịnh quay đầu nhìn anh, mặt không cảm xúc, “Cô dâu zombie”.
“Ừm.” Mạnh Phương Nhiên xoa cằm, nghiên cứu mặt cô, “Hợp đấy, tay
cầm dao phẫu thuật và hoa cưới nữa, perfect!”.
Cô đáp lại anh bằng một nụ cười khẩy.
“Chi bằng tôi hóa trang thành chú rể zombie đi?”
“… Anh hóa trang thành bí ngô đi là hơn.”
…
Tới bãi đỗ xe, Chúc Tịnh đứng ngoài cửa đợi, Mạnh Phương Ngôn vào
trong lái xe ra.
Vừa ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe lại, anh bỗng nghe thấy tiếng di động
rung.
Cúi đầu xuống nhìn, anh nhẹ nhàng ấn nút nhận: “Moon!”.