Anh nhanh gọn cắm USB vào, vì dung lượng file tài liệu không hề nhỏ
nên hệ thống thông báo thời gian chuyển tiếp mất năm phút.
Mạnh Phương Ngôn dựa ra sau ghế, day day thái dương, bỗng dưng rất
muốn quay trở lại phòng khách.
“Mars.” Kermid lúc này bỗng dè dặt hỏi một vấn đề đã nhịn rất lâu, “Cô
Venus đó trông xinh là thế, vì sao tính khí tồi tệ vậy?”.
Anh mỉm cười, “Cô ấy là Venus mà, vị thần của tình yêu và sắc đẹp, dĩ
nhiên người ta khó mà ghét được bản tính của cô ấy”.
“Vậy anh có được coi là tốt tính không?” Kermid làm một bài phỏng
vấn nhỏ với thần tượng.
Anh lắc đầu, đáp rất nhanh, “Không tốt”.
“Em không thấy vậy.” Kermid nói, “Anh chưa bao giờ nổi nóng với
Venus, mặc dù có lúc cô ấy đáng ghét thật”.
Anh không nói gì, trong đầu một lần nữa nhớ lại đủ các biểu cảm trên
gương mặt cô.
Không hiểu vì sao, anh chưa bao giờ cảm thấy cô lạnh lùng, ngược lại
thấy cô rất hoạt bát.
“Mars, anh thích cô ta rồi phải không?”
Bất thình linh, Moon xen vào.
Kermid sững người, sợ đến không dám nói gì nữa. Mạnh Phương Ngôn
mấp máy định trả lời bỗng nhiên chau mày quay người lại. Một giây sau,
cánh cửa phòng ngủ đã bị mở ra.