Chúc Tịnh sững người, khi giơ tay lên, chỉ cảm giác bên tai có một xúc
cảm lành lạnh, sờ vào, hóa ra là một đôi bông tai.
“Happy Halloween!” Anh thả cô ra, nâng tay cô lên, đặt bên môi, hôn
nhẹ, “Mong là tôi sẽ trở thành người đàn ông cuối cùng được nhảy cùng
em”.
…
Vũ hội đêm nay đã bước vào giai đoạn cao trào. Gần như tất cả mọi
người đều đã nắm tay nhau, vừa uống rượu vừa ca hát nhảy múa.
Khác với sự ồn ào của đại sảnh, cả tầng hai lại yên ắng không một tiếng
động.
Có mộ bóng đen vào lúc mọi người chìm trong hoan lạc đã từ đường
ống ngạch ở tầng một trèo lên trên, nhẹ nhàng cạy cửa sổ tầng hai, bước vào
một phòng ngủ không bật đèn.
Vào phòng rồi, anh đóng cửa sổ lại, rồi đi tới bên cửa, nắm chặt lấy tay
nắm cửa.
Ngay sau đó, anh bật tai nghe kiểu nhỏ, ngồi xuống bàn.
“Hai chiếc máy tính.” Anh nói.
“Thử lần lượt đi.” Kermid hạ thấp giọng.
“Ừm.” Anh bật chiếc màu đen trong hai chiếc, nhanh chóng gặp phải
password.
“Pass là dấu vấn tay ư?” Moon hỏi.
Anh nhìn máy tính rồi rút một mảnh giấy mỏng từ trong túi quần ra, nhẹ
nhàng chạm phải chiếc camea đã được cải tiến của laptop.