“Một người đã làm rất nhiều chuyện đáng ghét, khiến em hận, hận chỉ
muốn hắn chết ngay ấy.”
Cô xoay tròn theo bước chân anh, “Nếu bọn họ thật sự không còn đáng
sống trên cõi đời này nữa, người khác vì sự tồn tại của họ mà đau khổ thì
nếu họ chết thật cũng đâu được coi là chuyện gì tệ hại”.
“Vậy với tư cách là một bác sỹ, đối mặt với một tên tội phạm cực kỳ tàn
ác. Sinh mệnh của hắn đang tới khắc cuối cùng, được đưa tới bàn mổ của
em để cấp cứu, em liệu có cứu hắn không?”
“Có.”
Cô gần như không do dự, “Mạng sống của hắn phải do quan tòa phán
định. Tôi không có quyền quyết định hắn có được chết trên bàn mổ hay
không, chỉ cần đó là bệnh nhân của tôi, tôi phải cứu”.
Hai câu trả lời hoàn toàn khác biệt, ánh mắt anh sáng lên vài giây, con
ngươi sâu thẳm nhìn cô không rời.
Cô không hiểu vì sao anh lại hỏi câu ấy giữa bầu không khí này, nhưng
cũng không nghĩ sâu thêm mà chỉ tiếp tục xoay tròn, chuyển động.
“Em nhảy rất đẹp.” Một lát sau, anh lại gần cô, thì thầm bên tai, “Trước
kia từng học ư?”.
“Có nhảy vài lần.” Cô nói, “Anh nhảy cũng không tệ”.
Cô đã không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa, vì người đàn ông trước mặt
cô gần như đã có thể dễ dàng làm bất kỳ việc gì trên đời này.
Tiếng nhạc đi tới những giai điệu cuối cùng. Trước khi buông cô ra, anh
bỗng dùng một tay chạm lên tai trái và tai phải của cô.