dưới, “Tối nay tôi cũng hóa trang thành ma ca rồng”.
“Thôi đi, ngoài chiều cao ra, anh và anh Phương Ngôn còn gì để so
sánh?” Tăng Kỳ lườm nguýt Tăng Tự, cười gian xảo, “Em thề, chỉ trong
vòng ba phút từ lúc anh Phương Ngôn bước vào đây, tất cả đám con gái ở
đây hầu như đều quay lại nhìn anh ấy”.
“Nào, cùng uống nào!”
Tăng Tự lấy thêm hai chiếc ly đưa cho Chúc Tịnh và Mạnh Phương
Ngôn, rồi kéo Tạ Thẩm hóa trang thành linh hồn nãy giờ vẫn đứng im lặng
một bên tới, “Chúc cho tình bạn mãi trường tồn!”.
“Cheers!”
Năm chiếc ly va vào nhau. Chúc Tịnh nhìn hai anh em họ Tăng tươi
cười dưới ánh đèn, Tạ Thẩm trầm mặc và cả Mạnh Phương Ngôn anh tuấn
phi phàm bên cạnh cô nữa, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc khó nói.
Trong những đêm dài nơi đất khách quê người, vốn dĩ cô phải cô độc
một mình, chí ít giờ đây bên cạnh cô vẫn có họ.
Tận sâu trong cốt tủy, cô là một người sợ hãi cô đơn như vậy.
Qua ba tuần rượu, Tăng Tự đã nhảy lên bàn, tuyên bố với tất cả mọi
người tham gia party đêm nay, “Tiếp theo đây là tiết mục khiêu vũ mà mọi
người chờ đợi đã lâu, mời mọi người đeo mặt nạ lên. Tối nay các bạn sẽ
nhảy cùng bất cứ ai!”.
Mọi người phấn khích reo hò, lần lượt đeo chiếc mặt nạ mình đã chuẩn
bị sẵn lên, bước vào sàn nhảy chính giữa phòng khách.
Tới khi Chúc Tịnh từ nhà vệ sinh bước ra, phòng khách đã hỗn loạn bát
nhào. Cô né tránh còn không kịp bèn đeo mặt nạ, một mình đi tới bên bàn,