chuẩn bị ăn chút bánh ngọt.
“Tiểu thư zombie xinh đẹp!”
Vừa ăn được một chiếc bánh ga tô, bỗng có một bàn tay đeo găng trắng
chìa ra trước mặt cô, “Tôi có vinh hạnh được mời em nhảy chung một điệu
không?”.
Cô đặt đĩa xuống, quay người lại nhìn, lập tức thấy một người đàn ông
hóa trang ma ca rồng đeo mặt nạ đứng trước mặt.
Không hiểu vì sao, cho dù đêm nay, tại đây, có không ít nam giới hóa
trang thành bá tước ma cà rồng nhưng cô vẫn lập tức nhận ra đây là ai.
Có thể vì tâm trạng của cô tối nay không tệ, cô đã thật sự đưa tay về
phía anh.
Mạnh Phương Ngôn dẫn cô vào trong sàn nhảy, đang định vòng tay giữ
lấy eo cô thì đã giơ tay lên, quẹt lớp ga tô dính bên mép cô trước.
Một giây sau, anh đường hoàng mút hết lớp ga tô ấy, còn nhẹ nhàng
liếm ngón tay mình.
Động tác này của anh không những không ghê tởm mà ngược lại, còn
mang một sự quyến rũ trí mạng. Trái tim cô run lên, cô quay đi, lạnh lùng
nói: “Anh có định nhảy không đây?”.
Anh cười, cuối cùng cũng đỡ lấy cô, cùng cô nhảy điệu Tango.
“Chúc Tịnh, em có từng nghĩ, nếu có một ngày, một người em cho là
đáng chết thật sự ra đi, liệu em sẽ mang tâm trạng gì?”
“Đáng chết?”