“Thế ư?” Tạ Thẩm nhìn anh, dán chặt mắt vào chiếc USB anh đang cắm
trên laptop: “Bộ phim gì mà khiến anh phân tâm ngay cả khi party đang
trong hồi náo nhiệt vậy? Hay chia sẻ với tôi đi?”.
Căn phòng im ắng.
Ai ngờ, Mạnh Phương Ngôn lúc này rướn môi cười, đường hoàng rút
USB ra, tắt máy tính, đứng dậy đưa cho anh ta.
“Hai ly rượu này anh đều chưa uống phải không? Cho tôi một ly nhé.”
Tạ Thẩm nhìn anh, lát sau, đưa ly rượu bên tay trái cho anh, rồi đón lấy
chiếc USB trong tay anh.
“Trong số rất nhiều người tôi quen biết, anh là người thuận tay trái mà
tôi ấn tượng sâu sắc nhất đấy.”
Anh đóng cửa lại, cùng Tạ Thẩm đi xuống nhà, cười khẽ, “Như tôi, tay
trái vốn không làm được gì. Anh thì tốt rồi, tay trái cũng thuần thục như tay
phải của người ta”.
“Từ nhỏ tôi đã quen dùng tay trái.” Tạ Thẩm nhấp một ngụm rượu, đôi
mày nhíu lại khá chặt.
“Kể cả những lúc chơi bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền?”
“Cũng dùng tay trái.”
“Khi dùng súng thì sao?”
Hai người men theo cầu thang đi xuống bậc thềm cuối cùng. Chỗ rẽ là
nơi duy nhất yên ắng dưới tầng một. Câu hỏi ấy của anh vô tình bị phóng
to, Tạ Thẩm nghe xong, đột ngột dừng động tác uống rượu lại, nghiêng đầu
nhìn ánh mắt nâu toát lên ý cười của Mạnh Phương Ngôn.