Một phút vô thanh.
Nếu có người đi tới đây lúc này thì sẽ phát hiện ra, giữa hai người đàn
ông ấy tựa như có một cơn phong ba hung dữ, đẩy người ta vào chỗ chết, đủ
để hủy hoại tất cả các sinh vật định lại gần.
Tíc tắc, tíc tắc…
Không ai nói gì, đồng hồ cứ chạy, thời gian vẫn trôi, như có một quả
bom hẹn giờ đang đếm ngược.
Một phút sau, Mạnh Phương Ngôn uống cạn ly rượu trong tay mình,
cười to, giơ ly về phía Tạ Thẩm, “Đùa thôi mà. Thời buổi này rồi, ai còn
chơi súng chứ? Với lại, đây đâu phải Mỹ, anh nói đúng không?”.
Nét mặt Tạ Thẩm vẫn đóng băng lại. Một cảm xúc gì đó lướt nhanh qua
mi tâm anh ta, nhanh tới nỗi khiến người ta không cảm giác được đó là cảm
xúc gì.
“Happy Halloween, brother!” Anh nhẹ nhàng vỗ vai Tạ Thẩm, rồi đi về
phía sàn nhảy.
…
Rời khỏi góc rẽ, Mạnh Phương Ngôn cầm một lý Whiskey, đi tới bên
cửa sổ.
Anh đeo tai nghe lên, Kermid lúc này mới dám lên tiếng, giọng nói hổn
hển như vừa nhịn thở hai phút dưới nước, “… Em thề, em suýt nữa thì tè ra
quần. Mars, chẳng lẽ anh đã đưa hiệp ước Satan cho hắn thật?!”.
Anh không nhịn được cười, uống một hớp rượu, “Chiếc USB đưa cho
anh ta, bên trong thật sự chỉ có phim, là hai bộ phim hai đầu trong top 10 bộ