“Tôi phải lên đó thêm lần nữa.”
Kermid và Moon trầm mặc giây lát, hai người họ đều muốn phản đối,
nhưng không có lý do.
Họ đều hiểu, lần ban nãy đã là nguy hiểm tột độ. Nếu không nhờ anh
nhanh trí thoát thân thì tất cả công sức đã tan tành mây khói. Nhưng nếu
bây giờ anh lại lên đó lần nữa thì coi như khả năng bị phát hiện sẽ tăng cao
gấp đôi.
Nhưng, cơ hội như vậy, một khi để mất sẽ không bao giờ có lại được.
Nói tới đây, anh giơ đồng hồ lên, “Vẫn còn thời gian”.
Uống xong ly Whiskey trong tay, anh quan sát động thái trong phòng
khách, tính toán lần thứ hai lên gác. Nhưng đúng lúc anh định âm thầm rời
khỏi phòng thì anh bỗng nghe thấy Kermid gọi mình từ trong tai nghe.
“Sao vậy?” Anh hỏi, “Có chuyện gì à?”.
“Không ạ…” Kermid hơi ngập ngừng, “Em không biết có nên nói hay
không, chuyện này không liên quan gì đến nhiệm vụ…”.
Anh bỗng nhiên dấy lên một dự cảm không tốt lắm, bước chân cũng
dừng lại, “Ừ?”.
“V…”
“Chúc Tịnh vừa một mình đi ra ngoài.” Moon ngắt lời Kermid, nói thay
cậu ấy, ngữ điệu không nhận ra là vui hay buồn, “Ghost đã theo cô ấy ra
ngoài rồi”.
…