Anh chưa bao giờ nghe cô nói nhiều như vậy. Anh muốn nắm lấy tay cô
nhưng lại bị cô gạt ra. Anh muốn cô ngừng cười lớn nhưng cô chỉ càng cười
dữ hơn.
“Mars, bài nhảy cuối cùng sắp kết thúc rồi.”
Trong tai nghe, Moon nhấn mạnh từng chữ, “Còn mười phút nữa thôi”.
Anh chỉ còn cách hiệp ước Satan một bước thôi.
“Ghost rất có thể cố tình đi theo cô ta, có ý điệu hổ ly sơn, lợi dụng cô ta
để dụ anh ra khỏi nhà.”
Cơ hội như thế này có thể say này không bao giờ xuất hiện nữa.
Lỡ mất đêm nay, mọi kế hoạch về sau đều rơi vào bùn lầy.
Anh phải quay đầu, phải trở về ngôi nhà kia.
Anh không thể ở lại đây.
Anh không thể.
“Chúc Tịnh.” Rất lâu sau, cuối cùng anh giơ tay ra, nắm chặt bả vai cô.
Cô vẫn đang cười. Anh nâng mặt cô lên, ép cô nhìn vào mắt mình,
“Chúc Tịnh”.
“Tôi sẽ cùng em quay về thành phố T ngay bây giờ, ngay lập tức.”
Tiếng cười của cô tắt dần. Cô nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt ấy bây giờ
không mông lung, không có lốc xoáy mà trong vắt như một hồ nước chỉ soi
bóng cô.
Cô cảm nhận được một sợi dây nào đó trong lòng mình hoàn toàn đứt
phựt vào khoảnh khắc này.