Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cô đã không còn cảm nhận được dòng
nước mưa lạnh buốt tim gan chảy trên da mặt nữa.
Từ từ quay đầu lại, cô nhìn thấy Mạnh Phương Ngôn cầm chiếc ô đó,
yên lặng ngồi đằng sau cô.
“Chúc Tịnh!” Anh nhìn vào đôi mắt đỏ rực của cô, “Tôi không có bố
mẹ, tôi không biết bố mẹ của mình là ai. Tôi chưa từng được trải nghiệm
một chút tốt đẹp nào từ họ, cũng chưa từng chịu đựng chút xấu xa nào từ
họ”.
“Em có những đau khổ, bi thương và vui vẻ này, em được nếm trải
những quan hệ và tình cảm chằng chịt này vì em từng trải nghiệm. So với
người ngay cả trải nghiệm cũng không có tư cách như tôi, có phải em còn
may mắn hơn một chút không?”
Cô nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt của anh, giây phút này, ánh mắt anh
cuối cùng cũng ánh lên những thứ cô chưa từng thấy.
Không trôi nổi mà thật sự tồn tại.
Mưa rả rích, rả rích. Chúc Tịnh giơ bàn tay lạnh lẽo của mình, chạm lên
gò má anh, “Anh bảo, có phải Chúc Kính Quốc muốn dùng phần di sản vô
biên này để khiến tôi đến chết vẫn không thể quên người cha ấy không?”.
“Nếu đây thật sự là vì ông ấy cảm thấy mắc nợ tôi, phải chăng có nghĩa
là ông ấy cũng có một chút tình yêu thật sự dành cho tôi?”
Giọng cô chưa khi nào nhẹ đến thế, thái độ của cô chưa khi nào tự ti đến
thế, cô cũng chưa bao giờ nhìn anh với vẻ không chắc chắn, mong anh giúp
chuyện gì.
Anh nhìn giọt lệ tuy mỏng manh nhưng quyết không rơi xuống trên
khóe mắt cô, một lần nữa nhớ lại những tiếng khóc đau tận cõi lòng của cô