Ra khỏi tòa nhà, cô không đi về phía chiếc xe đen đỗ bên đường mà một
mình men theo con phố, đi theo hướng ngược lại.
Đi bộ khoảng mười phút, cô tới một công viên trong trung tâm thành
phố.
Hai mươi năm rồi, nay đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, từng nhành cây
ngọn cỏ, lan can, đài phun nước, tất cả đều bị nước mưa rửa sạch đến rõ nét.
Chẳng mấy chốc, mưa đã thấm ướt mái tóc, quần áo của cô. Cô đứng
bên cạnh đài phun nước rồi chầm chậm ngồi sụp xuống.
Lúc nhỏ, hồi cô ba tuổi, khi Chúc Kính Quốc và mẹ cô còn chưa ly hôn,
buổi chiều cuối tuần, họ thường xuyên đưa cô tới đây chơi. Chúc Kính
Quốc cùng cô chơi trò “bay lên cao”, mẹ bế cô tới bên đài phun nước ngồi,
chụp cho cô hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác. Tiếng cười của cô vang
vọng trên bầu trời. Cô không thể nào quên sự dịu dàng và thương yêu của
ông và mẹ khi nhìn cô.
Cuộc đời của cô trước và sau năm năm tuổi như bị sông Ngân Hà ngăn
cách, là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Cả đời này, cô vẫn sẽ nhớ sự trở mặt trắng trợn của Chúc Kính Quốc, sự
tàn nhẫn của ông, sự ghét bỏ của ông dành cho mình. Cô thậm chí còn
muốn hắt rượu vang lên bia mộ ông, muốn lấy hết di sản ông để lại cho
mình từ ngân hàng về rồi xé từng tờ, từng tờ thành ngàn mảnh.
Nhưng điều nực cười hơn cả là cô vẫn nhớ rõ những điều tốt đẹp ngắn
ngủi ông dành cho mình, còn dùng những tốt đẹp mong manh ấy không
ngừng tổn thương chính mình dù đã mười mấy năm trôi qua.
Thậm chí, cô còn muốn dùng cả cuộc đời để trở thành một bác sỹ khoa
thần kinh, muốn sau này ông già rồi, cô có thể chăm sóc ông.