Không phải nụ cười giả tạo, không phải nụ cười khích bác cũng không
phải nụ cười khẩy lạnh lùng. Lần đầu tiên từ khi anh và cô quen biết, cô nở
một nụ cười hờn giận, khó xử nhưng xuất phát từ chính trái tim mình.
Đây cũng là lần đầu tiên anh được ngắm một nụ cười như thế.
Nó như dòng suối chảy lan tràn khắp nơi, chầm chậm thấm vào da thịt,
huyết mạch của anh, xâm nhập con tim vốn lạnh giá của anh.
…
Khi đưa cô tới tòa nhà công ty nhà họ Chúc, Mạnh Phương Ngôn không
cùng cô đi lên mà ngồi trong xe chờ đợi.
Luật sư đã đợi cô trong phòng họp từ lâu. Cô bước vào, bỏ túi xách
xuống, nói với luật sư: “Anh nói thẳng luôn đi!”.
“Cô Chúc, bố của cô, ông Chúc Kính Quốc sở hữu 70% cổ phần trong
tập đoàn, sở hữu sáu bất động sản. Ông ấy đã chia như thế này trong di
chúc…” Luật sư đẩy gọng kính, “Về bất động sản, một mảnh thuộc về bà
Quản Tâm, vợ của ông, một mảnh thuộc về cô chủ Chúc Dung Dung, bốn
mảnh còn lại thuộc về cô; Về cổ phần công ty, bà Quản Tâm sở hữu 10% cổ
phần, cô Chúc Dung Dung thừa kế 15% cổ phần, còn cô thừa kế 45% cổ
phần”.
Chúc Tịnh trầm mặc một lúc, “Bốn bất động sản và 45% cổ phần, ông
chắc chắn không đọc sai chứ?”.
Luật sư sững người, “… Dạ vâng, không sai. Dựa theo di chúc, cô là
người thừa kế có phần di sản lớn nhất”.
Cô nhíu chặt mày.