Chiếc xe yên lặng vang lên tiếng nhạc không lời, thế mà cũng có tác
dụng làm dịu cảm xúc. Lòng cô dần bình tĩnh lại, cô vô thức liếc nhìn anh.
Anh đã thật sự cùng cô quay trở về.
Từ trước tới giờ, cô vẫn không biết rõ công việc của anh, cuộc sống của
anh, bạn bè của anh, tất cả về anh. Cô thật sự không biết gì về anh hết.
Nhưng cô không hiểu. Vì sao lần nào người này cũng nguyện ý bất chấp tất
cả cùng cô đi tới một nơi chưa hề hay biết?
Giống như ban nãy, anh lần nào cũng đường hoàng để cô lợi dụng anh,
đối mặt với những “người thân” ấy, chịu đựng những chuyện thế thái nhân
tình, những vũng nước đục mà anh vốn không liên quan gì.
Trên đời thực sự có một người như vậy ư? Hy sinh hết thảy, chỉ để được
can dự vào cuộc sống của cô?
“Đang nghĩ về tôi à?”
Chiếc xe vững vàng đổi chiều, giọng nói trầm ấm của anh một lần nữa
vang lên.
Cô không phủ nhận.
Phía trước, đèn đỏ bật sáng. Mạnh Phương Ngôn từ từ dừng xe lại, sau
đó nghiêng đầu, nhẹ nhàng nháy mắt với cô.
“Em muốn nghĩ gì trong đầu cũng được, tư thế nào tôi cũng không
ngại.”
Cô trầm ngâm giây lát rồi mỉm cười.
Mạnh Phương Ngôn chợt sững sờ.