chúng tôi đi trước”.
Hai người vừa đi được vài bước, bỗng nghe thấy tiếng hét điên dại của
Chúc Dung Dung van lên sau lưng: “Chúc Tịnh, rốt cuộc chị có lương tâm
hay không? Chị còn là con người không? Bố vừa qua đời, mà trong đầu chị
chỉ toàn là tiền!”.
Chúc Tịnh dừng bước.
“Lương tâm là cái gì? Có ăn được không? Hay một chiếc thẻ tín dụng
không hạn mức, có thể tiếp tục giúp cô mua túi xách, mua trang sức, mua
đàn ông đáng quý hơn?”
“Chúc Dung Dung, đừng sủa nữa, cô không sợ Chúc Kính Quốc chê cô
quá ồn, bật dậy khỏi quan tài sao?”
…
Sau khi ngồi lên ghế lái phụ, Chúc Tịnh cởi chiếc áo khoác đã ướt nhẹp
ra, ném ra ghế sau.
Thời tiết mùa mưa ở thành phố T này cũng không khác London là mấy,
cũng ướt át, dính dớp, cộng thêm lời nói của mấy người kia khiến lòng cô
từ lúc hạ cánh xuống sân bay tới giờ chưa lúc nào hết phiền muộn.
Mạnh Phương Ngôn bật máy sưởi, cất cao giọng, “Học y mà chẳng có
chút nhẫn nại gì cả”.
“Muốn giải phẫu sống anh không cần quá nhiều nhẫn nại.” Cô cởi giày,
khoanh chân lên.
Anh giấu nụ cười vào đôi mắt, khẩn trương khởi động xe rồi lái ra phía
đường quốc lộ.