Lát sau, cô bỏ tập tài liệu trong tay xuống, “Cũng tức là, trong công ty,
tôi sở hữu 45% cổ phần, tổng số cổ phần của các cổ đông khác cộng lại
cũng chỉ có 30%?”.
“Dạ vâng.” Luật sư gật đầu lia lịa.
“Được.”
Cô đứng dậy khỏi sô pha, “Vậy thì tôi khỏi cần phí thời gian chơi đùa
cùng họ nữa”.
Tiễn luật sư đi rồi, cô yên lặng đứng một mình trước cửa sổ phòng họp.
Ngay cả nằm mơ cô cũng không ngờ phần di sản của Chúc Kính Quốc
lại được chia như vậy.
Bao năm qua ông làm bao nhiêu chuyện, không khác gì đẩy cô vào lao
ngục, làm như không có đứa con gái như cô, nhưng lại luôn cưng chiều, bao
dung Chúc Dung Dung. Thế mà cuối cùng lại chính cô, chứ không phải cô
ta, sở hữu phần di sản áp đảo.
Cô không cần phải tốn nước bọt tranh chấp cổ phần với những gã
nguyên lão dã tâm hừng hực đó nữa. Nhưng cô biết, hai mẹ con tham lam
vô độ kia sẽ bám riết lấy cô như điên.
Đây chính là đống rối rắm mà Chúc Kính Quốc để lại cho cô.
Vì sao, đến lúc chết mà ông ấy vẫn không chịu buông tha cho cô?
Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt, lu mờ cả thành phố bên
ngoài. Cô sinh ra và lớn lên tại đây, nơi đây có một vẻ đẹp không khác
London là mấy nhưng lại chứa đựng những kỷ niệm độc nhất vô nhị của cô
thời thơ ấu.
Cô chưa bao giờ muốn nhớ lại, tất cả kỷ niệm.