“Tịnh Tịnh, anh chỉ cầu xin em nể tình những kỷ niệm xưa kia của
chúng ta mà giúp anh một lần cuối cùng.”
Chúc Tịnh lắng nghe từng câu nói của anh ta, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa
sổ tựa như đã mất hết tri giác.
Cô còn nhớ lần đầu tiên gặp Chu Dịch Kỳ.
Hôm đó cô và Tăng Kỳ ăn cơm xong, đang đi dạo trên sân trường. Cô
cứ có cảm giác ai đó đang nhìn về phía họ, quay đầu lại thì phát hiện có một
anh chàng người châu Á cao to, đẹp trai tay cầm máy ảnh. Chưa kịp nghĩ
nhiều, cô đã đẩy đẩy Tăng Kỳ, “Tiểu Thất, chắc anh chàng kia để ý cậu rồi,
đang chụp cậu đấy”.
Tăng Kỳ vừa sung sướng vừa xấu hổ, đi tới bên cạnh nam sinh kia, đang
định lên tiếng thì ai ngờ anh chàng đó cất máy ảnh đi, đưa cho Tăng Kỳ một
mảnh giấy, “Mình tên là Chu Dịch Kỳ. Mình biết bạn rất xinh nhưng mình
lại thích cô gái đi bên cạnh bạn kia. Bạn có thể giúp mình đưa số điện thoại
của mình cho cậu ấy không?”.
Từ sau khi ra nước ngoài, luôn có không ít con trai vây xung quanh cô,
cô đều không có tâm tư kết giao với ai, một lòng tập trung vào học hành,
lên tới đại học lại càng dâng hiến cuộc đời cho phòng thí nghiệm, còn
thường xuyên bị bạn bè trêu đùa là “Cổ tích màu xám”.
Một lưu học sinh thường xuyên định cư ở nước ngoài, nhan sắc không tệ
nhưng lên đến năm đại học vẫn chưa có bạn trai, thủ thân như ngọc, không
phải “Cổ tích màu xám” thì là cái gì?
Nhưng, trong số những anh chàng theo đuổi tới tấp, Chu Dịch Kỳ là
người không bỏ ra một đồng, không mua một bông hoa nào lại giành được
cô, cô nữ sinh được mệnh danh là khó theo đuổi nhất trường, trước sự ngỡ
ngàng của không ít người.