Sau khi tới quán cà phê, cô nhanh chóng tìm được Chu Dịch Kỳ và
Chúc Dung Dung, ngồi xuống đối diện với họ.
Nhìn thấy cô, cả người Chu Dịch Kỳ lập tức run lên.
“Chị, em biết chị thấy em sẽ rất ngạc nhiên. Vốn dĩ đã hẹn là chỉ có chị
và Dịch Kỳ gặp nhau.” Chúc Dung Dung rót trà cho cô, vẫn là cái nụ cười
khả ái, dịu dàng đó, “Nhưng em cứ muốn đi theo”.
“Cô cần bao nhiêu?” Chúc Tịnh không thèm chạm tay vào tách trà đó.
Chúc Dung Dung sững người, chống tay lên cằm, “Chị…”.
“Cần bao nhiêu?”
“80% tổng số di sản mà chị hưởng.” Chúc Dung Dung vẫn mỉm cười
tươi rói, dường như không hề ý thức được mình đang đưa ra một đề nghị
hoang đường đáng sợ nhường nào.
80%.
Ngay cả Chu Dịch Kỳ ngồi bên cũng ngẩng phắt đầu lên, nhìn cô ta
bằng nét mặt khó coi, có vẻ định ngăn cản.
Bao nhiêu năm qua, Chúc Tịnh đã lĩnh giáo đủ người con gái xinh đẹp
trước mặt rốt cuộc đã dùng nụ cười tươi tắn của mình làm ra bao nhiêu
chuyện khiến người run sợ.
“Tôi cho cô tất.”
Chúc Tịnh không buồn chớp mắt lấy một cái, “Chúc Dung Dung, cô nhớ
kỹ, tôi dùng phần di sản này để mua sự sòng phẳng giữa hai chúng ta nốt
phần đời còn lại”.