“Từ nay về sau, cô, Chu Dịch Kỳ, cả mẹ cô nữa, bất kỳ ai trong số các
người cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chúc Kính Quốc đã
mất, tôi và nhà họ Chúc không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”
Nói xong, cô đứng thẳng dậy.
Đi được vài bước, cô bỗng nghe thấy sau lưng vọng tới tiếng ly cốc rơi
xuống sàn nhà, vỡ tan tành thành từng mảnh.
Vạt áo của cô bị áo đó giật ra đằng sau. Chúc Dung Dung không còn
cười nữa, khuôn mặt hiểm ác lúc này đang giơ tay định tát vào mặt cô.
“Chúc Dung Dung!” Chúc Tịnh định đưa tay ra đỡ, nhưng Chu Dịch Kỳ
đã bắt được cô ta trước, phẫn nộ gào lên, “Em định làm gì!”.
“Tôi định làm gì ư?” Chúc Dung Dung điên cuồng hét lên, “Tôi muốn
giết chết chị ta. Anh có biết không hả Chu Dịch Kỳ, tôi muốn giết chị ta!”.
Chúc Tịnh đứng nhìn Chúc Dung Dung đầu tóc bù xù, biểu cảm méo
xẹo.
“Chúc Tịnh, tôi thật sự hận chị tận xương tủy…” Chúc Dung Dung cắn
môi, mắt đỏ sọng lên, “Chị có thể buông bỏ cả đống di sản như vậy, nhất
định là vì gã đàn ông kia rất giàu có phải không? Chắc chắn là hắn đã cho
chị hưởng đủ vinh hoa phú quý chứ gì?”.
Vì là sáng sớm nên khách trong quán cà phê không đông. Nhưng động
tĩnh ở phía họ vẫn đủ huyên náo đến mức ai cũng chú ý.
Chúc Dung Dung lúc này đã hoàn toàn đánh mất lý trí, bất chấp hình
tượng, chỉ biết vừa gạt nước mắt vừa gào tướng lên: “Chị bán thân bao
nhiêu lần mới giữ chân được hắn? Rốt cuộc chị có thủ đoạn gì mà có thể
khiến Chu Dịch Kỳ tới bây giờ vẫn lưu luyến không quên? Chúc Tịnh, dựa