vào đâu chị có được mọi thứ? Vì sao mọi điều tốt đẹp trên đời đều bị chị
chiếm hết? Chị nói đi chứ! Con đàn bà đê tiện này!”.
Chu Dịch Kỳ nghe cô ta nói xong, sắc mặt như vừa bị sét đánh, đau khổ
nhắm mắt lại.
Chúc Dung Dung trượt khỏi tay anh ta, ngã khuỵu xuống đất, hoàn toàn
suy sụp, khóc không thành tiếng, “Người bố mà tôi nghĩ là thương yêu tôi
nhất lại để lại những di sản tốt nhất cho chị, tôi cưới một người đàn ông
đêm nào cũng gọi tên chị trong mơ, thứ tôi có được đều phải tốn bao công
sức giành giật còn đối với chị lại chẳng đáng gì. Cả đời này, tôi đều phải
sống dưới cái bóng của chị…”.
“Chúc Tịnh, chị sống ngạo nghễ như thế, lẽ nào không cảm thấy áy náy
chút nào sao?”
Chúc Tịnh bình tĩnh nhìn cô ta và Chu Dịch Kỳ rất lâu rồi ngồi xuống.
“Cô nhìn cho kỹ đi.”
“Hôm nay, Chu Dịch Kỳ đứng ở bên cạnh cô chứ không đứng ở bên
cạnh tôi. Anh ta gọi điện thoại, muối mặt cầu xin tôi nhường di sản cho cô,
chứ không phải vì tôi mà đứng đây cầu xin cô. Chúc Kính Quốc để lại cho
tôi một đống tiền cao như núi nhưng cả một quãng thời gian dài ông ấy lại ở
bên chăm sóc cô trưởng thành.”
Cô nhìn đứa em gái cùng cha khác mẹ đang nấc lên từng cơn trước mặt
mình, có thể cả đời này cô chưa bao giờ nói với cô ta nhiều như thế.
“Cô thích cướp hết những gì tôi có, để có được cảm giác thành tựu, tôi
đều cho cô, những thứ cô cướp vốn không cần giữ lại. Nhưng chí ít cô cướp
rồi thì nên biết trân trọng.”