“Chúc Dung Dung, hai mươi năm qua, rốt cuộc ai sống hạnh phúc hơn
ai đây?”
Nói tới đây, dường như có một thứ gì đã chất chứa trong đôi mắt cô rất
lâu, tới hôm nay đã hoàn toàn tan biến.
Một chấp niệm như ma quỷ bám riết lấy cô, nhưng thật sự tới giờ phút
này, nó đã không còn quan trọng nữa.
Thật sự kết thúc rồi.
“Còn nữa, Chu Dịch Kỳ.” Cô đứng lên, nhìn về phía anh ta, “Tối qua
anh nói sai rồi, tôi đã không còn hận anh nữa”.
Nếu hận thì có nghĩa vẫn còn yêu, còn quan tâm. Nhưng hiện tại đối mặt
với người này lòng cô đã không còn dấy lên bất kỳ cảm xúc nào nữa. Cô
không còn muốn chọc giận, khiêu khích anh ta. Cô không còn thấy ghê tởm
anh ta nữa. Vì đối với cô, anh ta giống như một người xa lạ.
“Chúc Dung Dung, tin tôi đi, cô vĩnh viễn sẽ không ham cái cuộc đời
ngạo nghễ này của tôi đâu.”
Nói xong câu ấy, cô quay đầu đi.
Trong thành phố dần thức tỉnh, cô nhìn thấy bên cửa quán cà phê có một
người yên lặng quan sát cô.
Giống như bao lần trước đây.
Trong tiệm váy cưới, cô khoác tay, lợi dụng anh giằng co với Chúc
Dung Dung và Chu Dịch Kỳ, anh cùng cô bướng bỉnh.
Bên ngoài lễ đường, anh đưa một con hề nực cười là cô rời khỏi nơi đây,
dung túng cho cô làm một kẻ hèn nhát.