“Để tôi nếm trước xem là vị gì nào.”
Anh nhìn vào đôi mắt cô, nếm thử một ngụm, “Ừm, cốc này là cam”.
“Của em đây.” Anh giả vờ định đưa cốc latte hương cam cho cô.
Chúc Tịnh giơ tay định lấy nhưng không hề chú ý tới gương mặt càng
lúc càng gần mình, còn một bàn tay thì càng lúc càng xa.
Một giây sau, cô không lấy được cốc cà phe, ngược lại cảm giác có ai đã
nhẹ nhàng chạm môi anh lên môi mình.
Cô nhìn thấy đôi mắt xảo quyệt bùng cháy của anh, sống mũi thẳng tắp
của anh chạm nhẹ vào da cô. Điều khó chấp nhận hơn là anh bắt đầu lấy
đầu lưỡi tác oai tác quái, thân mật chạm vào lưỡi cô, ép cô chia sẻ với anh
hương cà phê anh vừa nếm.
Ngoài một cái tên, cô vẫn chẳng biết gì về anh cả.
Anh thần bí, lanh lợi, thông minh, toàn năng, hiểu thấu lòng người. Cô
từng kháng cự, khinh thường nhưng vẫn không đấu lại anh, dần dần đã
buông bỏ phòng ngự với anh.
“Lừa đảo.”
Sau khi anh thả cô ra, cô nói: “Rõ ràng đây là vị mocha”.
Anh bật cười sảng khoái, nhìn sâu vào mắt cô, một lần nữa cúi đầu.
Kể từ ngày hôm nay, người đàn ông này đã hoàn toàn bước vào cuộc đời
cô.
Cho dù cuộc đời về sau có rơi xuống địa ngục, cô cũng không thể nào
quên hương mocha buổi bình mình hôm nay…