NGƯỜI ĐẾN TỪ BÓNG TỐI
NGƯỜI ĐẾN TỪ BÓNG TỐI
Tang Giới
Tang Giới
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 17: Đêm Thứ Mười Sáu: Điều Duy Nhất Tôi Không Sợ Trên
Chương 17: Đêm Thứ Mười Sáu: Điều Duy Nhất Tôi Không Sợ Trên
Đời Này Chính Là Cái Chết
Đời Này Chính Là Cái Chết
Sau khi trở về Anh, Chúc Tịnh liên tục mất ngủ nhiều ngày.
Có lúc ngủ tới hơn ba giờ sáng, cô bỗng nhiên choàng tỉnh giấc, mồ hôi
đầm đìa khắp người, nhưng cũng chẳng phải vì gặp ác mộng. Cô chỉ thức
dậy, uống một cốc nước, đọc sách một lúc, nhưng từ lúc đó không sao chợp
mắt được nữa, cứ thức như vậy cho tới khi trời sáng.
Tối nay, chu kỳ thức giấc ấy lại lặp lại, luồng hơi tưng tức nơi lồng ngực
cứ thế quấn lấy cô, khiến cô có phần khó thở. Cô bật đèn đầu giường, giơ
tay mở cửa sổ.
Gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào, phả lên lớp mồ hôi lấm tấm trên mặt cô.
Cô hít sâu một hơi, bỗng nghe thấy có tiếng ai gõ cửa.
“Vào đi.”
Nói rồi, cô với lấy chiếc áo khoác để bên cạnh giường.
Mạnh Phương Ngôn lập tức đẩy cửa bước vào, trong tay anh cầm theo
một chiếc cốc, tiện thể kéo chiếc ghế trong phòng cô tới bên giường, ngồi
xuống bên giường, rồi đưa cốc nước trong tay cho cô.
“Nước ấm.”
Cô đón lấy, uống một ngụm, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trong
phòng không bật đèn, cô không nhìn rõ mặt anh lắm, chỉ cảm nhận được