“Bất kỳ ai đối xử tốt với tôi trên đời này đều sẽ bỏ đi, bằng bất kỳ cách
thức nào, không phải rời bỏ thì cũng là từ giã cõi đời.”
Cô muốn tranh đấu.
Cô tin rằng mình không phải sao chổi, muốn tin rằng bản thân có được
tình yêu thương dài lâu nhưng mỗi lần tranh đấu là một lần cô bị hiện thực
chà đạp giày xéo và trêu đùa.
Anh rót nước ấm vào chiếc cốc đã bị gió lạnh thổi nguội từ lúc nào.
Căn phòng chìm vào bầu không khí yên ắng một lúc. Mạnh Phương
Ngôn đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cánh cửa cô vừa mở ra lại.
Anh lại ngồi xuống bên cạnh cô.
“Em nói những lời này vì muốn tôi biết khó mà lui sao?” Hai người nhìn
thẳng vào nhau trong bóng tối, cuối cùng anh hỏi từng câu từng chữ.
Giữa màn đêm tối đen, bất kỳ giác quan nào của con người cũng trở nên
cực kỳ nhạy bén. Cô hít sâu một hơi, cất giọng trầm khàn, “Anh không sợ
chết sao?”.
Làm gì có ai sống trên đời lại không sợ chết chứ? Cái chết đáng sợ
nhường nào, âm dương cách biệt, mọi tình cảm và vật chất trong phút chốc
đều trở thành đống hoang tàn, đều hóa viển vông.
“Tin tôi đi.” Giọng anh mang theo chút điềm nhiên cô không thể giải
thích, “Trên đời này, thứ duy nhất tôi không sợ chính là cái chết”.
“Tôi không biết hứa hẹn, không biết quan tâm, không biết thể hiện.”
“Tôi biết.”
“Khoảng thời gian tiếp theo có thể tôi muốn một mình đi đến một nơi.”