Nhiệt độ ấm áp nơi đầu ngón tay lan từ da thịt xuống khắp người cô.
“Tôi sẽ luôn dõi theo em, em sẽ không bao giờ phải nếm trải một chút
cô đơn nào nữa.”
…
Sáng sớm ngày hôm sau, Mạnh Phương Ngôn phát hiện ra cô đã rời
khỏi.
Quần áo trong tủ cô ít đi một chút, va li cũng được mang đi, cô thậm chí
còn không để lại một mảnh giấy nhắn nào.
Một mình anh ngồi giữa căn phòng trống trải, nhìn căn phòng đã ngập
đầy bầu không khí của cô,cảm thấy một thứ cảm giác anh chưa từng trải
nghiệm xuất hiện trong lòng.
Cảm giác bị ai đó bỏ rơi.
Thật buồn cười.
Anh chơa bao giờ phụ thuộc vào ai, dựa dẫm vào ai mới cảm thấy mình
tồn tại. Cuộc đời này thiếu bất kỳ người nào anh đều không nhíu mày một
chút, nói chi tới bỏ rơi? Ai lại có bản lĩnh khiến anh cho là tất cả, rồi lại bỏ
rơi?
Nhưng cô gái này, tối qua nói muốn đi, hôm nay đã thực hiện. Phải, anh
nói dù cô đi đâu, đi bao lâu, anh đều sẽ ở đây. Nhưng lẽ nào cô không nuối
tiếc chút gì sao? Sao cô có thể bỏ đi dứt khoát như thế?
Mặc dù anh chỉ cần động một ngón tay, trong vòng một phút là có thể
biết cô đang ở đâu, nhưng anh không thể vì cô mà dễ dàng làm loạn thế trận
của mình.