“Chúng em cũng nhớ chị Tịnh Tịnh!” Mấy cậu bé nhe răng cười, nói với
cô: “Các thầy cô giáo khác dạy không hay bằng chị Tịnh Tịnh, không xinh
bằng chị Tịnh Tịnh!”.
“Mấy đứa này…” Lúc ấy, một ông già lưng hơi còng từ trong vườn
trường bước ra, chắp tay sau lưng cười hiền từ, “Cô Tịnh Tịnh vừa tới, còn
đang mệt muốn chết, mấy đứa đã bắt đầu bám lấy cô rồi”.
“Hiệu trường Phùng!”
Chúc Tịnh nhìn vị trưởng bối đã quen biết nhiều năm, cung kính gật
đầu.
Trước khi lên máy bay, cô đã nhắn tin cho hiệu trưởng Phùng, nên ông
đã giúp cô dọn dẹp căn phòng mọi lần tới đây cô đều vào ở, còn chuẩn bị
một ít lương thực nữa.
Sắp xếp xong hành lý, ăn đại vài thứ, cô buộc tóc lên rồi bắt đầu tới lớp
thăm các học sinh.
Từ khi tốt nghiệp cấp ba, mỗi lần nghỉ ngơi về nước, một khoảng thời
gian dài cô đều tới đây. Cô thân thuộc mỗi đứa trẻ ở đây, nhớ tên từng đứa,
thậm chí phân biệt rõ tính cách và sở thích của từng đứa.
Bố mẹ của chúng đa phần đều đi làm ở các tỉnh khác, rất ít về nhà.
Những đứa trẻ từ nhỏ đã không có bố mẹ chăm sóc tập trung lại với nhau,
đi theo hiệu trưởng Phùng. Bao nhiêu năm qua, họ giống như cùng lập ra
một gia đình mới.
Chúc Trầm Ngâm cũng từng ở đây vài năm, vì thế cũng gợi ý cô về đây
làm giáo viên mỗi kỳ nghỉ, cũng không phải giảng theo nghĩa vụ hay theo
môn chuyên đề mà hoàn toàn xuất phát từ ý nguyện của riêng cô. Sau lần
đầu tới đây, cô cảm thấy mình đã thuộc về nơi này.