“Con cũng muốn!”, “Cô ơi, con cũng muốn…”
Đủ những giọng nói non nớt và chân thành khiến cô nghe mà trái tim
dần mềm nhũn ra.
Cô chợt nhớ lại hồi mình còn rất nhỏ, cô giáo từng hỏi cô, lý tưởng của
cô là gì.
Cô nhớ mãi hồi đó cô đã kiêu ngạo chắp tay sau lưng, cất giọng lanh
lảnh: “Sau này con lớn, con muốn trở thành một bác sỹ. Con muốn chữa
bệnh cho bố, con mong bố sống lâu trăm tuổi, mãi mãi ở bên con”.
Nhưng Thượng đế luôn keo kiệt thời gian dành cho con người, lúc nào
cũng vậy.
Cô đã không kịp, cô cô cũng không còn thời gian nữa.
Sống mũi hơi cay cay, cô quay đầu lại, cố gắng gượng cười, “Được, cô
nhất định sẽ làm chứng cho các con”.
Nếu có thể, cô chỉ mong ông trời dành mọi khoảng thời gian đã cướp
mất của cô cho những đứa trẻ này…