Cô thích nơi đây, vì tại đây cô không phải là Chúc Tịnh, sẽ không bị
lường gạt, không bị gò bó, không có dối trá và đau khổ. Cô chỉ là một cô
giáo Tịnh Tịnh đơn thuần nhất, hoàn toàn thuộc về bọn trẻ.
“Hôm nay học tiếng Anh và Sinh vật.” Bước vào lớp, cô đặt sách xuống,
khoanh tay, “Lúc cô không có ở đây, các con có lười biếng không?”.
“Không ạ!” Mỗi đứa trẻ trong lớp đều há to miệng, cười hi hi ha ha.
“Ngoan, vậy cô sẽ kiểm tra các con trước, ai không trả lời được tối nay
sẽ không được nghe kể chuyện.” Cô nhướng mày.
Tiết mục cô giáo Tịnh Tịnh kể chuyện luôn là phần được các đứa trẻ kỳ
vọng nhất. Tối nào sau khi ăn cơm xong, mọi người cũng ngồi quây quần
bên hòn đá lớn, nghe cô kể những chuyện vui hồi cấp ba, trên đại học hay
trong phòng thí nghiệm.
Chúc Tịnh bình thường không phải là người nói nhiều, mọi nhẫn nại cô
dành hết cho bọn trẻ.
Chúng thật ra rất thông minh, cũng rất hiếu học. Chúc Tịnh nghiêm túc
giảng xong tiết ấy, nhìn ánh mắt chăm chú của những đứa trẻ, cô vừa ấm
lòng vừa mãn nguyện.
Cô nghĩ, nếu không đi theo con đường bác sỹ, rất có thể cô sẽ trở thành
một giáo viên chăng.
“Cô Tịnh Tịnh!”
Lúc cô chuẩn bị rời khỏi phòng học, một cậu bé ngồi ở hàng cuối cùng
bỗng đứng dậy, nghiêm túc nhìn cô, nói rành mạch: “Sau này con cũng sẽ
giống cô, trở thành một bác sỹ cứu được nhiều người, bà ngoại con không
khỏe, con muốn trở thành bác sỹ, trị bệnh cho bà”.