Anh còn việc bắt buộc phải hoàn thành. Anh không thể bất chấp tất cả
nối gót cô hết lần này đến lần khác rồi bỏ quên nhiệm vụ
…
Sáng sớm, sau khi tới sân bay, Chúc Tịnh tới cửa hàng miễn thuế mua
một vài đồ dùng sinh hoạt, ngồi thẳng chuyến bay sớm nhất xuất phát tới
thành phố P.
Chuyến bay hơn mười tiếng đồng hồ. Sau khi ra khỏi sân bay, cô lại
ngồi xe bus tới huyện Lăng Đình. Từ xa nhìn lại, từng dãy núi đã gần ngay
trước mắt.
Nơi này, cô rất thân thuộc, có lẽ là thành phố cô thân thuộc nhất ngoài
nước Anh và thành phố T.
Con đường gập ghềnh, tuy mệt mọi nhưng sau khi xuống xe cô vẫn
được thưởng thức bầu không khí trong lành, cảm thấy mọi nặng nề đều bắt
đầu từ từ tan biến.
Đi tới cổng một ngôi trường quen thuộc, trên lớp đất nhem nhuốc vẫn là
dòng chữ “Trung học Lĩnh Trạm”.
Cô chợt mỉm cười.
“Cô Tịnh Tịnh!”, “Chị Tịnh Tịnh!”…
Cô còn chưa đứng vững, vài đứa trẻ đã hét ầm ĩ rồi chạy ùa từ trong ra,
hình thành một vòng tròn bọc cô bên trong, vui sướng reo hò.
“Cô Tịnh Tịnh, sao chưa tới kỳ nghỉ đông cô tới đã thăm bọn con rồi!”
Một bé gái buộc tóc đuôi ngựa ngẩng đầu hỏi cô.
Chúc Tịnh giơ tay lau lớp đất trên mặt bé, rồi chớp mắt, “Vì cô nhớ các
con chứ sao”.