“Tôi luôn có mặt ở đây.”
Cô ngừng lại giây lát, “Tôi sẽ không bao giờ bất chấp tất cả để yêu một
người đàn ông nào nữa. Tôi sẽ không dành cho bất kỳ ai những điều tôi đã
dành cho Chu Dịch Kỳ, cho dù anh ta không xứng đáng chút nào”.
Mặc dù cô đã không còn bất kỳ tình cảm yêu thương nào dành cho Chu
Dịch Kỳ nữa nhưng khả năng để nhiệt tình đối xử với một người của cô
cũng hoàn toàn biến mất.
Anh cười khẽ, “Đừng nói trước điều gì”.
…
Cô không còn gì để nói.
“Chúc Tịnh!”
Cuối cùng, anh nắm chặt lấy bàn tay giá lạnh của cô một cách chuẩn
xác, “Mọi vị trí trong lòng em đều đã trống không rồi đúng không?”.
Cô khẽ gật đầu.
Cô đã buông bỏ mọi chấp niệm khắc sâu trong lòng, người thân, người
yêu… cô không còn gì hết, trên đời này sẽ không còn chuyện nào có thể
khiến cô sụp đổ nữa.
“Vậy thì em nhớ kỹ đây.”
“Em sẽ không bao giờ bị bỏ rơi nữa, vì tôi nhất định sẽ bước tới cái chết
sau em.”
Con ngươi của cô dần dần mở to. Cô muốn nhìn rõ mọi biểu cảm của
anh. Một giây sau, anh giơ tay khẽ che mặt cô lại.