anh cũng đang nhìn mình.
“Gần đây, tối nào em cũng không ngủ được ngon giấc.” Anh nói.
Cô không còn muốn truy cứu tại sao anh phát hiện ra, cô đã quen với
việc anh luôn biết mọi thứ về mình.
Cô trầm mặc một lúc.
“Tôi thường nghĩ, lúc nào tôi cũng cãi vã với ông ấy. Đến lần cuối cùng
trước khi ông ấy chết, tôi và ông ấy vẫn còn tranh cãi, ông ấy thậm chí còn
giận tới mức ra tay đánh tôi.”
“Tất cả những việc này, lẽ nào không phải là lỗi của chính ông ấy ư? Là
một người bố, ông ấy không đủ tư cách chút nào. Nếu không vì ông ấy ép
tôi tới bước đường này, tôi hà tất mỗi lần nhìn thấy ông ấy là xù lông lên,
chỉ muốn một sống một chết với ông ấy. Bây giờ ông ấy chết rồi, hoàn toàn
là do báo ứng của ông ấy mà.”
“Nhưng cho dù nghĩ như vậy, tôi vẫn cảm thấy mình có lỗi trong cái
chết của ông ấy.”
Anh luôn im lặng suốt trong quá trình nghe cô nói.
“Tôi bị đưa tới đây từ năm 11 tuổi, một người bạn của Chúc Kính Quốc
nuôi tôi khôn lớn. Dì ấy đối với tôi rất tốt. Dì ấy không có con gái nên chăm
sóc và coi tôi như con ruột của mình. Năm 17 tuổi, tôi muốn dành tặng bà
suất học bổng đầu tiên của mình, tôi ở trường đợi tới tối mới biết bà đã qua
đời trong một vụ tai nạn khi tới trường đón tôi.”
Lúc nói, giọng cô thậm chí còn không có chút trầm bổng, không có nước
mắt, không có gì cả, chỉ là một ánh mắt trống rỗng vô hồn.