Cô không trả lời ngay, khuôn mặt thường xuyên trêu chọc bâng quơ,
điển trai lại có chút xấu xa đó chợt vụt qua trong đầu cô. Cô bỗng phát hiện
mình đã lẳng lặng tới đây mà không thông báo với anh tiếng nào.
Thôi, chắc lần này anh sẽ không theo tới đây đâu, dù sao thì cô chỉ ở
một thời gian sẽ quay về.
“Chú chỉ mong có một người thật lòng đối tốt với con.” Hiệu trưởng
Phùng quan sát những biểu cảm nhiều thay đổi trên khuôn mặt cô, cười
thầm rồi vỗ vai cô: “Chú nghĩ, con cần một người thật sự có thể mở cửa trái
tim con”.
…
Dạy xong tiết Sinh vật, sắc trời cũng tối đi. Chúc Tịnh nhân lúc hiệu
trưởng Phùng dẫn bọn trẻ đi ăn tối bèn tranh thủ về phòng chợp mắt một lát.
Có lẽ thật sự quá mệt mỏi, cô định ngủ một lúc mà đã thiếp đi hơn hai
tiếng. Khi cô tỉnh dậy, bên ngoài dường như đã yên ắng hẳn, ngay cả tiếng
nô đùa của bọn trẻ cũng tan biến.
Cô dụi mặt, mơ màng ngồi dậy, đi về phía tảng đá kể chuyện.
Đi tới bên tảng đá, cô chợt sững người. Mảnh đất trống thường ngày đã
chen chúc bao nhiêu đứa trẻ, lúc này bỗng chỉ có một đứa bé ngồi đơn độc
ở đó, không biết những đứa trẻ khác đã biến đâu mất dạng.
“Tiểu Hữu!” Chúc Tịnh tỉnh táo hơn một chút, đi tới xoa đầu bé gái thân
thiết nhất với cô, “Sao chỉ có một mình con? Những bạn khác đâu, còn chưa
ăn tối xong ư?”.
Bé gái tên Tiểu Hữu nghe thấy giọng cô bèn lập tức ngẩng đầu lên, chớp
chớp đôi mắt to tròn rồi lập tức ôm chặt eo cô: “Cô Tịnh Tịnh, mọi người
đều ra sau núi cả rồi, chỉ có một mình con ở đây đợi cô”.