“Sao họ lại ra sau núi?”
“Bởi vì…” Tiểu Hữu suy tư giây lát rồi đỏ mặt nói: “Bởi vì có một anh
cực kỳ đẹp trai nói muốn làm ảo thuật cho mọi người xem ạ”.
Lúc nghe tới đoạn “cực kỳ đẹp trai”, trong lòng Chúc Tịnh bỗng dấy lên
một dự cảm rất không tốt.
Cực kỳ đẹp trai…
Cô day huyệt thái dương, khuôn mặt đáng đấm đó lập tức xuất hiện
khiến cô toát mồ hôi lạnh. Cô hạ thấp giọng: “Anh đó là người ở đây à?
Hay từ ngoài tới? Anh ấy có nói với các con anh ấy là ai không?”.
Tiểu Hữu thả cô ra, khẽ chỉ vào cô, ngây thơ nghiêng đầu: “Cô Tịnh
Tịnh, anh đó từ nơi khác tới, nói là bạn trai của cô”.
…
Nghe xong câu này, gân xanh trên trán Chúc Tịnh lập tức nổi lên. Cô
nắm tay Tiểu Hữu, bước chân chợt thoăn thoắt, không còn cảm giác đói
bụng nữa, khẩn trương rảo bước đi ra sau núi.
Quả nhiên, vừa tới đó cô đã lập tức nhìn thấy một đám trẻ ầm ĩ quây
thành một vòng tròn. Còn cái bóng vừa quen thuộc vừa đáng ghét, người cô
những tưởng sẽ không thể nào xuất hiện ở đây thì đang đứng giữa vòng tròn
ấy. Người đàn ông đang nghiêm túc xắn tay áo, kiên nhẫn làm ảo thuật cho
bọn trẻ không phải Mạnh Phương Ngôn thì còn ai vào đây?
Tốc độ lật bài nhanh không thể tưởng, giữa lòng bàn tay đột nhiên xuất
hiện một con Át bích rồi con Joker cũng kỳ lạ nằm trong túi áo của một đứa
trẻ. Anh biến hóa khôn lường, mặc một chiếc măng tô đen tuyền đứng giữa
bóng đêm, quả thật giống như một nhà ảo thuật bước ra từ trong truyện cổ
tích.