“Bây giờ, các em hãy nhắm mắt lại trong vòng ba phút.”
Bọn trẻ không biết tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì, cực kỳ hiếu kỳ đối
với chuyện anh chàng từ trên trời rơi xuống này định làm, đứa nào đứa đấy
đều ngoan ngoãn, lập tức nhắm chặt mắt lại, bao gồm cả Tiểu Hữu vốn
đang nắm tay Chúc Tịnh cũng biết điều buông tay cô ra, đứng ra bên cạnh
các bạn.
“Tốt, ngoan lắm, bắt đầu tính giờ.”
Lúc này, Mạnh Phương Ngôn mỉm cười xoa xoa cằm, sau đó quay
người, khẽ nháy đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp với Chúc Tịnh trước mặt anh.
Trong đầu cô rung lên một hồi chuông cảnh báo. Nhưng một giây sau,
cô đã nhìn thấy mặt anh và mặt mình không còn chút khoảng cách nào.
Vì vừa tỉnh ngủ, cộng thêm sự xuất hiện đột ngột của anh, cô bỗng chập
chạp một cách khó hiểu, phản ứng không kịp đã bị anh cướp mất nụ hôn.
Hơi thở quen thuộc trong giây lát bao trùm lên tất cả. Cô muốn giãy giụa
bỗng nhận ra mình không còn chút sức lực nào. Còn anh trông thấy vẻ
không chịu hợp tác của cô lại thừa cơ cắn lên môi cô, nheo mắt nhìn cô, ý
muốn cô phải tập trung một chút.
Cô tức giận nhìn thẳng vào đôi mắt mê hoặc lòng người ấy. Đáy mắt anh
có nụ cười, có chắc chắn, có yên lòng… có vô vàn cảm xúc vụt qua nhưng
tất cả đều được truyền đạt tới cô, không sót chút nào.
Rất lâu sau, cuối cùng cô vẫn bỏ cuộc, nhắm mắt lại rồi từ từ đáp lại
anh.
Giữa không gian yên tĩnh của núi rừng hoang dại, dường như chỉ còn
tiếng trái tim cô phập phồng nơi lồng ngực.