Thình thịch, thình thịch.
Kiên định, bỏng cháy, liên tiếp khôn ngừng.
Cô biết độ nguy hiểm đến mê người của anh.
Cô hiểu mình có cả trăm lý do để rung động với anh.
Cô càng biết mình nên cách anh thật xa.
Cô thậm chí còn biết anh hoàn toàn không phải một người đàn ông bình
thường, đơn giản.
Cô đều hiểu cả.
Nhưng cô vẫn để anh ở lại bên cạnh mình, ở ngay một nơi mình có thể
chạm tay tới được, dung túng cho bản thân dần dần buông bỏ thành lũy
vững chắc khi đứng trước mặt anh.
Giữa khu rừng im ắng, dưới bầu trời không một gợn mây, chỉ còn những
ánh sao sáng lấp lánh, những đứa trẻ đang nhắm chặt mắt, yên lặng chờ đợi
“bất ngờ” của người đàn ông thần bí, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, chỉ còn
hai chiếc bóng đứng ôm nhau trên đỉnh núi, tựa hồ không bao giờ có thể
chia xa được nữa
…
Mạnh Phương Ngôn bất lương lừa gạt lũ trẻ về việc ba phút sau sẽ có
bất ngờ, cứ thế mặt dày vô sỉ ăn đậu hũ của cô đúng ba phút, sau đó đã thật
sự biến ra rất nhiều túi kẹo và đồ chơi, khiến chúng hí hửng cầm đi chia
nhau.
Lúc Chúc Tịnh đang nhăn nhó cùng anh đi xuống núi thì vô tình bắt gặp
hiệu trưởng Phùng đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ vừa hút thuốc vừa
mỉm cười vẫy tay về phía cô.